18 thg 8, 2013
Bài học
Sau những mất mát cả về thể chất và tinh thần, nó không biết mình sẽ đi về đâu. Điều nó ao ước nhất bây giờ chính là vượt qua những căn bệnh mà nó mắc phải, bây giờ nó đã biết quý trọng bản thân nó. Đơn giản một điều, nó không thể tự giết chết nó, mà không chết có nghĩa là sống trong bệnh tật, nếu nó còn đối xử tệ bạc vớ cái thân xác này. Những ngày bị bệnh làm nó càng thấy cuộc đời đáng sống hơn, nó chỉ cần có 1 cơ thể khỏe mạnh, thế thôi, cái mà trước kia nó gọi là nỗi đau tinh thần, là cảm giác cô đơn thì có thấm thía gì. Ai kia có thể bỏ rơi nó, có thể không cần nó, và nó cũng chẳng cần. Nó nằm dài 7 ngày mà tưởng chừng như cả tháng, thời gian trôi qua ì ạch cùng cái thân xác không cựa quậy nổi, đau đớn mà chẳng dám kêu la. Nó sợ lắm rồi, nó xin chừa, từ nay sẽ không sống buông thả nữa. Xin chừa!
20 thg 6, 2013
Người...
Khi tình cảm dành cho người là những nhớ nhung, suy nghĩ gửi về nơi ấy. Cuộc sống đưa đẩy, a cho e biết bao lời ngọt ngào, e cho đó là lời gian dối. Anh say, a giận, a hờn trách, anh mắng e, a thẩm vấn e... nhưng e cảm nhận đó là những lời tận đáy lòng a. Tin vào ai đó bằng tất cả niềm tin có phải là khờ dại, chính vì e nghi ngờ nhiều quá, nên e ko thể tiếp tục nghi ngờ nữa. E muốn dành thời gian bên anh, muốn được chăm sóc cho a, dành hết tình cảm cho a thay cho ba mẹ a, nhưng như vậy có phải là ...lòng thương hại? Không đâu, có thể ngày mai e sẽ nhận được những lời nói và kết quả cay đắng, cũng như hậu quả không tốt, nhưng giờ e đã còn gì? E dành tình cảm cho a có gì sai, cuộc đời này khó khăn lắm mới tìm được nhau, còn có bao năm, chần chừ làm gì. E cũng chẳng thay đổi được số phận của mình. Có thể e có a, có thể e đang tự đánh mất chính mình. Cho dù kết quả có ra sao, thì e đã sẵn sàng chấp nhận, chấp nhận kết cuộc đau buồn nhất. Tránh làm sao khỏi số phận hả a? Nó sắp đặt cho mình gặp nhau, quấn quýt ko rời, và sắp đặt mọi thứ, cứ để chuyện gì đến rồi sẽ đến, đừng toan tính, e chờ... người.
30 thg 5, 2013
Bức xúc
Tối nay được 1 chập như mưa tuôn, ko biết sao mỗi lần tức cái gì là nước mắt cứ tuôn ào ào. Chắc mình làm cho ng đi đường 1 phen hết vía rồi. Định gọi điện thoại trêu ai đó tắt thở mà ngặt nỗi bị ngắt máy, quá hiểu lun, người ta đâu có cần mình. Thì thôi, kệ. Cuộc sống khó khăn, mình như giọt nước tràn ly, bức xúc đến phải đình công. Thú thật, mình ko biết đây là lỗi của ai nữa. Một người thì ngồi chơi, một ng đọc sách cả ngày, hễ tí là gọi mình, rồi đổ dồn hết công việc lên đầu mình. Nếu ko có mình thì họ vẫn phải làm đó thôi, mình ko nói là làm tới. Tức quá, vừa mới nói mấy câu mà nghẹn đến vậy, nước mắt cứ lả chả. Không hiểu nổi, những lúc đau buồn, hoặc chia tay người yêu thì giỏi lắm, vậy mà cứ đề cập chuyện gì khó xử lại khóc. Trời ơi là trời, sao ngược đời vậy, cái lúc cần mềm yếu thì ko mềm yếu, cái lúc cần cứng rắn bày tỏ nghiêm túc thì lại quá nhu nhược. Nhưng ít ra cũng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ko biết cuộc sống sau này sẽ ra sao.
7 thg 5, 2013
CON ĐƯỜNG
Lâu lắm rồi mình mới quay lại đây... Ngày ấy, mọi người chưa sử dụng facebook thì không gian này là mảnh đất để chia sẽ tâm sự, viết lại những dòng hoài niệm của gia đình 12a1. Hôm nay, mình chợt nhớ đến nó, tuy trang blog giờ vắng tanh, không một bài viết mới, không còn những nhận xét "bàng hoàng" nhưng nó vẫn rất quen thuộc. Mình đang có ý định độc chiếm nó đây, chiếm nó thành 1 người bạn để mình chia sẽ tâm sự, nói chuyện vu vơ và tất nhiên nó liên quan đến cả những kỷ niệm và cuộc sống hiện tại của mình cùng thành viên 12a1. Ngày nào đó, thành viên của chúng ta nhớ đến và vào thăm thì cũng đừng quá ngạc nhiên nhé... bí mật mà ^^. Tóm lại, chuyện mà mình phiền lòng nhất bạn blog yêu quý ơi...có phải cái j to tát đâu, hic hic, "tình củm" thôi mà. Bây giờ mình đang nhớ đây nè, nhớ cái tên mà mình không nên, ko được và không có quyền nhớ tới. Mà nhớ thì đã sao nào? Chỉ là nhớ thôi, một chút... Hàng trăm câu hỏi cứ vây quanh lấy mình, tại sao? Sống 1 đời người có được bao nhiêu năm? Không gì là mãi mãi, hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có và tận hưởng thời gian của đời mình. Mình đã mất hết kiên nhẫn từ bao giờ? Ngày xưa, mình đã yêu chân thành bao nhiêu thì giờ đây mình toan tính hơn ngần ấy. Anh à, xưa kia anh đối với em là tất cả, tương lai của chúng ta là mục tiêu để em phấn đấu, còn bây giờ, anh đối với e chỉ là nhận và luôn luôn nhận. E đồng ý những điều mình không quyết định được tất cả chỉ để nhận được chút yêu thương mong manh mà a dành cho e. E không cần biết sự tồn tại của người khác, họ, họ là ai em không cần quan tâm, không gì là mãi mãi mà, cũng như anh từng là của e, rồi anh cũng đã là của người khác, biết đâu mai này anh lại về với e, hay tiếp tục ra đi... Có nhiều lúc e tự nhủ trong lòng: "Anh à, a cứ đi đi, đi thật xa nhé, khi nào a quay về thì hãy tìm e nhé, e không chắc sẽ chờ a, nhưng e vẫn luôn nhớ về a. Có một điều, em chẳng mong a quay trở về đâu, đi đi và mãi hạnh phúc nhé!" Nhưng em vẫn không dám nói với a, e chẳng bao giờ đối mặt với tình cảm thật của mình cả. Và bây giờ, em sống rất lạnh lùng, dường như e chẳng còn cho ai tình yêu nữa, e nhìn thấy họ và e suy nghĩ, anh biết em suy nghĩ điều gì không? Em suy nghĩ nếu em lấy họ cuộc sống sau này em sẽ ra sao? Họ có công việc ổn định hay không? Có cơ hội phát triển hay không? Có khả năng phản bội mình không? Thế đó, không hề có tình yêu a à, chỉ là sự toan tính và nghi ngờ. E thay đổi nhiều lắm, người nào yêu e là phải làm theo ý e, hễ họ không như ý thì sẽ chia tay, không còn muốn tha thứ, không còn kiên nhẫn để tìm hiểu lý do. E ví dụ nha, biết bao lần e gửi tin nhắn, hồi âm liền thì ok, hễ mà ko trả lời e sẽ suy nghĩ viễn vông ngay, nào là có người khác, nào là chán mình rồi, nào là lợi dụng mình, rồi trả thù mình... Cái đó gọi là sợ đúng không a? E sợ yêu, sợ đau khổ, mất kiên nhẫn và rồi đánh mất. E lúc nào cũng cáu kỉnh, khó chịu, không còn tự tin và lạc quan như xưa nữa rồi. Không chỉ e sợ mà ai yêu e cũng bắt đầu sợ e, bắt đầu ngán ngẩm vái cái tính "ghen điên" đó. Thế đó, không yêu thì cô đơn chịu không được, yêu thì đau đầu vì nghi ngờ, có yêu nữa không đây? Vậy mà, e vẫn cứ đi tìm, vẫn cứ hy vọng sẽ tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc trong sự ỷ lại và đó là lý do e dễ dàng nhận lời bất cứ ai, dù e có thích hay là không, vì điều đó đâu quan trọng nữa, quan trọng là người đó chiều chuộng, yêu thương mình thôi, còn mình vốn dĩ có yêu người ta đâu. E bỏ từ lâu cái mẫu người lý tưởng rồi, vì e biết có tìm cả đời cũng không xuất hiện đâu. Mình có tốt đâu mà đặt yêu cầu làm gì, số phận cả...trôi đi mà @@
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)