ziczac room

23 thg 5, 2010

SAI CÀNG THÊM SAI


Bây giờ e mới hiểu hết những câu nói ngày xưa,ngày xưa e chỉ biết yêu mình e,chỉ nghĩ cho riêng mình.Nào nhận ra,chỉ khi nào e ở vị trí của a.Vâng chính lúc này đây,gieo gió thì gặt bão a à.E trách sao a mệt mỏi với e,e trách rằng a có ng khác.Có hay ko thì e ko hiểu được,hay chính e đã có lỗi với a.E đã hiểu lời cuối a dành cho e rồi "từ trước tới h chỉ () mình e",và "tao mệt mỏi với nó lắm rồi",và hiểu cả thái độ khi a hay tin e bên ng ta,ng ta nói a giật mình.Lúc đó e nghĩ rằng đó là giả tạo,là đểu giả.E từng gét cay gét đắng,mỗi khi gặp a e rất tươi cười nhưng thật ra đang gét trong lòng,thậm chí nghĩ sẽ trả thù....nhưng may là e chưa làm điều đó.Thôi,wá khứ là wá khứ,e nói ra ko mún j hơn,chỉ mún bít là mình đã sai và nhận ra diều đó.Còn tất cả những j đã qua thì giữ làm kỉ niệm thôi.Mỗi người có cuộc sống riêng,e sẽ vẫn xem a là ng bạn tốt.Bỏ tất cả thù hận còn vấn vương.