Sao mà các bạn viết nhiều kỉ niệm zui quá,đối với mình,ẩu tả lại hay quên,nói chung là tính tình thất thường khó hỉu,nên ko bít mình có trải wa điều j đặc biệt hok nữa!nói thịt,có những lúc mình thấy "tại sao mình lại học trong một lớp kinh khủng wa",nhưng tóm tắt lại cảm giác thì mình yêu lớp 12a1.Tuy mình ko nhớ rõ mình đã trải wa những gì nhưng một điều mình có thể khẳng định là lớp 12a1 mang lại cho mình rất nhìu cảm xúc,nhìu nhìu những niềm vui,khi mình buồn hay vui mình đều cảm nhận rằng các bạn ko bao giờ bỏ rơi mình.Khi từ lớp 10a3 chuyển lên,đầu năm mình gặp phải một cơn bão táp có thể xem là cơn ác mộng mà từ trước tới giờ chưa từng trải wa điều gì như thế.Mình tưởng đâu như thế là quà đủ,sẽ ko có gì kinh khủng hơn,nhưng minh đã sai!cuối năm,mình gặp phải một chiện mà trong mơ các bạn cũng ko nghĩ là chiện đó xảy ra trên đời,mình ko thể chia sẽ chiện này với bất kì một ai,điều đó làm mình ngã quị hoàn toàn,ý nghĩ chết đi cho rồi len lõi trong tâm trí mình,ko phải là mọi ng ko ở bên mình mà là có những chiện quá đăt biệt ko thể chia sẻ,cơn ác mộng đó dù trôi qua 2 3 4...năm nữa hay cả đời thì mình biết chắc rằng mình cũng phải mang nó di cùng.Mang theo nó lên lớp 12,mình quyết định đứng dậy ngay tại chỗ mà mình đã ngã,mang theo một sự hận thù vô bờ bến biến mình thành con người mới,ko biết yêu thương mà chỉ sống bằng sự hận thù,mình quyết tâm học thật giỏi,thi đậu đại học bởi vì chỉ có như thế mới có cơ hội trả thù và chỉ có như thế mình mới có đủ nghị lực để sống típ,mình thay đổi hoàn toàn núp dưới một cái vỏ cứng rắn,bạo lực, cho dù mình bùn hay vui đều như thế,lúc đó thật ra mình rất sợ các bạn nhận ra rằng mình yếu đuối,mình sợ lại bị tổn thương lần nữa.Các bạn có khi nào nghĩ một học sinh 12 lại có suy nghĩ kinh khủng thế ko?Bây gời đã vào đại học,suy nghĩ chính chắn hơn.Nhìn thấy ng mà mình thù hận suy sụp,đổ ngã mình tự dưng lại đặt câu hỏi "sao mình ko có cãm giác vui?",mình chợt nhận ra rằng thù hận chỉ làm khổ chính mình,mình đã sai bởi làm như vậy cuối cùng mình la ng đau nhất.Tuy mình ko thể tha thứ cho ng đó nhưng đến bây giờ,ít nhất mình cũng đã vơi bớt đi sự thù hận,bình tĩnh hơn.Mình hy vọng liều thuốc thời gian có thể chữa lành vết thương, cho dù phải mất bao lâu hay cho dù nó để lại trong mình một vết sẹo ko bao giờ phai!
Mình cảm thấy vui hơn khi nói ra dc chiện này,cho phép mình được dấu tên!
TIỂU LINH LAN
6 thg 1, 2009
Clip tặng bạn
Clip này tặng thằng jk nha !!!! ..Naru to vs với orochimaru đó.trận chiến giữa hai quái vật
Để xem đươc phim,nghe nhạc một cách tốt nhất nên cho nó chạy qua một lần rồi ,xem lại,còn tùy chất lượng mạng nửa nha!!!!.chứ ơ đây tui cũng bị đứt hoài à..Chúc vui vẻ !!!!
Itachi...-_-
Nhật kí 12a1 .Anh em tôi ....
Sau nhưng ngày tháng 11 thật vui và cũng nhiều vất vả.tôi trở về nhà với gia đình với người thân.Những ngày đó tôi mới cảm nhận được mùa hè là gì?,tình bạn là gì ?,tôi cứ mong tới ngày mau trôi qua để tôi trở về được đi học được vui chơi cùng các bạn.Và cuối cùng tôi cũng trơ về,12a1. lớp 12 đã bắt đầu.Bốn đứa tôi đi đâu cũng đi chung với nhau,thậm chí ngủ chung,có khi ăn chung.Mà có câu này tôi nhớ đó:chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy ..Học hành thì lang man,mơ màng,chỉ có chú Đông là tự nhiên chăm chỉ lên,làm 3 thằng tôi phải ngạc nhiên. Còn ba thằng tôi chỉ được cái là ăn nhậu tốt thôi (có tôi với chú Khanh hà chứ chú Xuân dở ẹt hà uống vô một tý là mặt đỏ tai tía rùi...năn nỉ lắm nó mới chịu uống chứ.).Nói ra hông phải tụi tui bệ rạc đâu nha,thì lâu lâu anh em nào đó có tâm sư rủ nhau làm vài ly cho cuộc đời vui vẽ vậy mà...... ).Trong lớp tôi ít lên tiếng vì ngại,và vì nhiều lý do khác nửa.nói chung là ko thich cho lắm,cái lớp âm chì quá.Rồi học kì 1 cũng qua,Tôi lại càng cảm thấy thân thiện hơn với các bạn trong lớp ,vì trước đó tôi cứ mãi mặc cảm rằng mình là kẻ lạc loài.(mà lạc loài thiệt chứ bộ)...Chỉ có chơi với Một số trai trong lớp(chơi với mấy thằng cũng lạc loài đó)...Tôi còn nhớ,sau khi chuyên từ phòng học cũ qua phòng mới thì Trương qua ngồi chung tôi,hai thằng tôi chắc có lẽ hợp tính,nói chung là thẳng thắng,cũng ko ít khi bực bội với nó.nhưng ko sao tất cả đều là bạn bè,đều là anh em.Không lâu sau đó thì cắm trại,để chuẩn bị thật là vất vả,nhưng lại vui,và tôi còn vui hơn vì tôi cảm thấy các bạn thật hòa đồng,thật dễ gần gủi,tôi không còn cảm thấy mình bị lạc loài nửa,...Bốn thằng tôi cùng Trương ,Lực.lập thành nhóm siêu quậy,(quậy tưng bừng luôn,mà ko ai biết ?).Nào là cùng nhau đóng phim,(phim tào lao ),rồi đi phá làng phá xóm,đi nhậu,đụng đâu là dứt đó thôi,nhớ bửa đóng phim củng có thằng Ken nửa,mỗi tội là nó quay dở quá hà !!!!!!!.Nói chung là vui thật là vui.Giờ làm sao tìm lại được những khoảnh khắc đó nửa chứ,nhưng trong tâm hồn mỗi con người đều có một chút gì đó để suy tư...và hãy nhớ về những ngày tháng bên nhau đó,.Hãy nhớ chúng mình cón chia nhau cái bánh,chia nhau ngụm nước,..v.v.v.có lúc giận hờn rồi qua nhanh,vì chẳng có gì mà để giận lâu,,...Cắm trại đến,không biết các bạn có vui không chứ tui thì ban đầu còn cảm thấy vui chút chút,nhưng sau đó thì chán quá,thằng lớp trưởng làm ăn dở ẹt,...và tôi còn buồn thêm một chuyện nửa mà chắc chỉ có chú Đông mới biết..đâu phải tự dưng mà tôi sách cặp về trong đêm...(Hé chị Dú Bự,chỉ vì một lời nói,mà ko chịu nói ra nên mọi chuyện như vậy ,đến bây giờ cũng như vậy !!!).Sáng hôm đó tôi bắt xe về nhà luôn,chứ ở lại làm gì nửa...Học kì 2 bắt đầu,cũng như mọi khi,không có gì thay đổi nhiều,có chú Xuân qua ở chung với tôi,,,nhớ nhưng ngày cúp điện làm biếng học bài,hai thằng đi uống cafe,,(Quán bà Diểm ,chứ biết đi đâu ở cái Nha Mân bé tí đó...),còn mà siêng hơn nửa thì chạy xe vô rủ hai thằng kia uông luôn,Ngày tháng qua cũng nhanh,,ai cũng ráo riết chuẩn bị để thi,phòng tôi lúc nào cũng đông,mấy đứa về đó nghỉ ngơi sau một buổi học,và để chuận bị cho buổi học tiếp,,,,Đến nổi bà cô Mảo la tôi quá trời,nhưng không sao bả tôi lo được,bởi vậy vẫn vui vẻ như thường....Ôn thi tốt ngiệp,ôn ở đâu nhớ không,tui nghỉ ôn ở nhà lá,ăn nhậu phè phởn vậy mà thi vẫn tốt đó chứ...Nhưng mà cũng vui,vui lắm,tư dưng tui lại có thêm đứa em nuôi,tội nghiệp tui quá,đâu ra không biết nửa.(Nó cũng vui,cá tính.mà tôi thì thích những người cá tính;....ko đâu nha đừng nghỉ bậy à....).Cuối cùng củng thi xong,nhớ hôm đó cả đám với thầy Đoàn thật vui ghê,chắc sẽ không bao giờ quên đâu các bạn nhỉ..nhưng hôm ở dưới quán caraoke,còn một bí mật mà có lẽ chỉ mình tôi biết,(vì tôi đã làm ra nó mà),có ai nhìn thấy hông,thấy là tui chết chắc luôn,,,Nói thiệt là nhưng ngày đó không kiếm lại được,nhưng chúng ta sẽ có những ngày mới,có lẽ là vui hơn,cũng có thể buồn ,nhưng đó là cuộc sống,....
Thôi nha !!!! hết cái đề nói luôn rồi,đó là tui,nghỉ sao nói vậy,nhưng đối với tôi tất cả đều tốt,đều là bạn,đều là anh em...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thôi nha !!!! hết cái đề nói luôn rồi,đó là tui,nghỉ sao nói vậy,nhưng đối với tôi tất cả đều tốt,đều là bạn,đều là anh em...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Itachi.....-_-
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)