Có những con đường thật xa mà ta phải bước đi một mình. Đã có những lúc,tôi tưởng chừng như mình sẽ gục ngã mất,tôi đã khóc dù mình không muốn,càng cố gắng nín,tôi lại càng khóc nhìu hơn. Nhưng sau những lần như thế, tôi lại mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ, khi mình không thể chịu đựng được thì việc gì mình lại phải cố chứ,hãy làm j mình muốn. Có những lúc,càng cười,tôi lại càng đau hơn,dù rằng mình vẫn thường hay khuyên người khác hãy cười lên dù có bất chuyện j,chỉ cần cười lên mọi chuyện rồi sẽ qua,thế nhưng ko cười nổi thì phải làm sao??Tôi đã từng rất buồn,buồn đến nỗi chẳng muốn làm gì cả, cũng chẳng bít làm j, đầu óc trống rỗng,nhưng không hỉu sao tôi ko thể nói ra, ko dám nói ra,lạ thật. Những lúc như thế, bít tôi muốn làm j nhất ko,nhậu chứ làm j. Thường thì người ta uống để quên, nhưng lại ít người có thể quên được, tôi chỉ muốn tìm sự can đảm,cái mà thường ngày, khi tỉnh tôi rất thiếu...thật tệ quá!
Ôi, mỗi lần khùng khùng lên là heo lại thế đấy, các bạn đừng để ý mè lèm j....Vì cũng đã bao lần tôi khóc vì những chuyện ko đâu í mà, chẳng hạn như khi xem một bộ phim qué cảm động...hic...khùng là zậy đó. Bó chíu lun!
26 thg 12, 2008
Tò tí te.....
Tôi yêu các bạn mỗi ngày.....Xin mời tham quan vào đây, mại dô..mại dô,bà con cô bác ơi!
http://www.freewebs.com/nhantrach1/dcpty.html
Và còn nữa nè: http://www.freewebs.com/nhantrach1/vstmb.html
http://www.freewebs.com/nhantrach1/dcpty.html
Và còn nữa nè: http://www.freewebs.com/nhantrach1/vstmb.html
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)