29 thg 11, 2010
Thế nào để sống???
Con người thật kỳ lạ, có những chuyện ta cố nhớ thì lại quên, cố quên mà sao vẫn nhớ.Giống như những nỗi buồn, những niềm đau, những giận hờn, đã lâu rất lâu mà vẫn còn đây, còn những kỷ niệm đẹp hễ mà không nhắc lại chắc có người cũng chẳng buồn nhớ đến. Hay vì 1 lý do nào khác mà người ta vờ như lãng quên, mỗi người đều có cái tôi, cái chân lý riêng của mình, đều có quyền yêu, quyền không nhớ đến nhau. Thường sau những rạn vỡ thì cái cảm giác đáng gét nhất chính là sự cô đơn, nhưng đến khi cô đơn đã thành người bạn thân, lúc nào cũng bên cạnh mình thì chính mình mới tìm thấy nhiều điều thú vị. 1 chút tự do, 1 cái rất riêng, những tình cảm đẹp mà ngày xưa mình lãng quên. Cuộc sống rộng mở, sôi động như nhịp điệu của những hạt mưa. Không lạnh lẽo, không cô độc mà đầy bí ẩn, đầy hứng thú. Tôi, chẳng cần a nữa, chẳng cần cái tình yêu xa hoa đầy phức tạp của a. Tôi, là tiếng hát trong trẻo của khúc nhạc cuộc sống, sống để học tập, sống để làm việc, sống để yêu thương bản thân, yêu thương mọi người xung quanh. Tình yêu không chỉ dành cho 1 người duy nhất. Chẳng có đâu kẻ ích kỉ kia ơi, tình yêu của tôi sẽ như hạt nắng sớm mai, ấm áp, dịu dàng trải êm ái trên môi mọi người. Những người thân tôi yêu quí, những người bạn mang cho tôi nụ cười, tôi yêu tất cả. A, có làm được không? Chia tay nhé nỗi đau ơi. Ta sẽ quên mi, và sẽ nhớ mi khi ta hạnh phúc, vì chính mi là kẻ làm ta xấu hổ nhất. Và để ta có thể tự hào, kiêu hãnh với cuộc đời này thì mi đối với ta chẳng có nghĩa lý gì. Ta sẽ chẳng màng giang tay ôm mi vào lòng nữa, mà sẽ trói buộc mi vào một vùng ký ức xa xăm. Nơi chỉ có 1 kẻ ngốc nghếch và một tấm sầu bi. Những kẻ không biết phấn đấu thì cuộc đời sẽ chẳng có gì là ý nghĩa. Ai sinh ra đều có quyền sống như nhau thì hỡi bản thân ơi! Sao ta không sống cho thật kiêu hãnh với đời. Đau khổ kia có lớn lao như ta nghĩ chăng? Còn biết bao nỗi đau nghẹn ngào hơn nữa mà ta nào có biết, chỉ có cách ta vượt qua nó như thế nào mới chính là điều kì diệu nhất. Ta nhận ra điều j trong cuộc đời này? Suy nghĩ lạc quan hay cùng cực? Sống buông xuôi hay hết mình phấn đấu? Tất cả đều là ....... bản thân ta mà thôi.
( Tôi căm ghét những con người sống tiêu cực chỉ biết bản thân mình và cố bắt người khác giống mình, điên rồ khi muốn thêm vào một vết bẩn cho cuộc đời người khác, bóp méo cuộc sống vốn dĩ thật tươi đẹp, 1 con người tự kỉ chẳng biết phấn đấu)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
( Tôi căm ghét những con người sống tiêu cực chỉ biết bản thân mình và cố bắt người khác giống mình, điên rồ khi muốn thêm vào một vết bẩn cho cuộc đời người khác, bóp méo cuộc sống vốn dĩ thật tươi đẹp, 1 con người tự kỉ chẳng biết phấn đấu)
khong hieu lam ve van de nay, co le ban cam ghet day, nhung hay nho da co luc ban yeu thuong no vo cung, chi co nhu vay moi cam ghet no den the, Chuc ban song vui ve, hay bo qua nhung loi lam trong qua khu, co gang song cho that tot nhe !!
Cám ơn bạn đã khuyên mình, cái mình căm gét chính là hiện tại và tương lai của nó. Đúng, nó là quá khứ nhưng cho đến bây h nó vẫn ko chịu thay đổi, mình cũng chẳng nhớ quá khứ làm j. Mình chỉ cần bây h nó đừng lặp lại 1 lần nửa thôi. Vậy nha! F^^
"Sống trên đời này tình yêu không là tất cả", có lẽ sau bao nhiêu sóng gió đã xảy ra chúng ta mới nhận ra điều đó.Cuộc đời rất công bằng,"tình yêu, hạnh phúc sẽ đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương", còn những kẻ sống tiêu cực chỉ biết bản thân mình và cố bắt người khác giống mình, điên rồ,cố chấp thì sẽ tìm được tình yêu và hạnh phúc thật sự không???
Quên để lại danh tanh, hehe
Khuglogdagiuiuiuiu...
hien tai ko thay doi dc qua khu nhung no se la cai qua khu cho cai tuong lai sau nay,dung de ban than phai hoi tiec them mot lan nao nua nha. co len nao ban cua toi! Chinh tao cung dang co day, vi trong qua khu lun co nhung noi dau! hic
memory
hieu luon, biet phai lam gi ? roi ^`
Đăng nhận xét