ziczac room

30 thg 7, 2009

CHÚC MỪNG

Sao nhiều h đấu tranh tư tưởng..vì bạn Mai Khanh của chúng ta không cho tui xem kết quả thi.Nhưng tui vẫn "âm thẩm lặng lẽ" điều tra...và điều tui nghi giờ đã đúng.Bạn Mai Khanh of tui ơi!!!Chúc mừng nhe!!!!!!khi ra Thủ Đức học nhớ cảnh giác với thằng Tú đó..hehe..

20 thg 7, 2009

mỗi chúng ta đều có những ký ức

Chiều.Mưa…Từng giọt mưa như từng giọt kí ức cứ mãi chực tràn về trong tâm trí.Từng giọt lệ cứ tuôn rơi trong thổn thức.Mưa ơi!Sao cứ mãi rơi?Sao con tim không thể ngăn nổi xúc cảm thế này.Ngày ấy,từng chiều mưa rơi là biết bao kỉ niệm.Mưa..em bên ta.Mưa..là những ngày trong nhung nhớ.Mưa..sao cứ mãi trêu đùa trên mi em.Mưa…Rồi cơn gió chợt ùa về như xua tan kí ức.Trở về thực tại.Buồn…Thời gian cứ trôi..Buồn..em đã xa..Buồn..Ta bước đi...Con đường ta bước đi trải đầy những chiếc lá khô của mùa mưa năm ấy.Ta đang cố tìm..Sao chẳng thấy..Chiếc lá khắc tên ta và em..Chiếc lá của mơ ước xa xôi về tương lai,về những ước vọng của tuổi trẻ.Ta mãi kiếm tìm.Ta tin rằng ta sẽ tìm được.Nhưng ta nào biết mưa sẽ thôi rơi và lá cũng rụng cành.Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi kí ức.Ta hi vọng..Ta bước tiếp..Xa xa kia cơn gió vẫy tay chào ta như vẫy gọi hãy bước tiếp.Lá lại rơi,ta ngoái lại,đoạn đường ta bước qua đang mờ dần.Ta phải bước tiếp thôi..Mưa lại rơi..Bất chợt như ngày em đến.Con đường trước mắt ta cũng ướt sũng những hạt mưa như con đường năm ấy,con đường đã in dấu chân em bên ta..Nhưng sao tất cả đối với ta giờ xa lạ quá.Quanh ta sao không còn tiếng mưa rơi rả rích.Giọng nói tiếng cười em giờ xa quá..Ta muốn thét lên thật to để xua tan tất cả,ta muốn chạy thật xa để không còn nhìn thấy con đường mưa rơi đầy lá khô trải dài…Ta phải đi thôi..Nhưng sao ta vẫn không lê nỗi bước chân,ánh mắt ta vẫn mãi ngóng trông về nơi chân trời xa kia..Ta yếu đuối..Ta đang lạc bước..Mưa ơi..Em có nghe thấu lòng ta vẫn hằng đêm mong nhớ…